Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Vì mẹ , em chấp thuận hy sinh tình anh

Em là tác giả bài viết "Nếu còn yêu anh ta , con hãy viết đơn từ mẹ". Sau khi đọc tất thảy những chia sẻ của các bạn độc giả , sau nhiều lần suy nghĩ và kiên tâm , em đã chọn cách tạm biệt anh – người tình thương em nhất.

Em tạm biệt âm thầm , thật tội nghiệp cho anh không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta. Em khóa Facebook , không trả lời email , cắt đứt mọi liên quan , anh vẫn liên tục gọi nhiều cuộc telephone vào mỗi đêm. Em cố kiềm lòng không nghe máy , anh nhắn nhiều tin với nội dung "Vợ ơi sao em không nghe máy , có chuyện gì xảy ra , anh nhớ em mà" , tin nhắn nhòe đi trong nước mắt.

Có lúc tưởng chừng em không thể chịu đựng được nữa , tim sắp vỡ , mắt đã nhòa , hơi thở như ngừng lại , muốn gọi lại cho anh để nói "Hay mình chạy đi đâu đấy thật xa nhé. Chạy đến nơi không ai quen biết , làm lại từ đầu không phải chịu nhiều ràng buộc , đắn đo gì cả. Ở nơi chỉ có anh với em và tình ái của chúng ta". Thế nhưng lý trí bắt con tim câm lặng ngay và kéo em về với thực tại , em phải quên anh bằng bất kể giá nào.

Có đêm anh gọi hơn chục lần buộc lòng em phải nghe máy. Em cố cáu kỉnh với anh và tìm cách gây gổ , quát lác qua telephone rồi cắt ngang. Anh không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra khi trước đó mấy ngày em còn định dịp lễ 2/9 sẽ ra Hà Nội thăm anh ( anh đang đi công tác ngoài đó ). Anh cứ tưởng em đang stress trong công việc nên cố gắng cổ vũ , đâu hay biết em đang muốn đi xa khỏi cuộc thế anh , gọi không được lại nhắn tin cổ vũ , an ủi. Anh vẫn vậy , quan tâm nhiều như xưa.

Em suy nghĩ rất nhiều và không muốn anh chịu sức ép nữa. Em không muốn mẹ em phải khóc lóc vì đêm nào bà cũng khuyên nhủ em đủ điều. Em không muốn bắt mọi người xung quanh đau khổ thêm nữa , chỉ mình em đau khổ là đủ. Rồi anh sẽ được một cô gái khác tốt hơn em yêu thương và trân trọng. Khi yêu anh , em hay đùa "Nếu anh chọn cô nào khác không phải em thì anh đâu có khổ như vậy". Anh lại ôm em rồi rủ rỉ "Có thể , nhưng nếu chọn cô khác chắc gì anh đã hạnh phúc như thế này".

kỷ niệm ùa về như mới ngày hôm qua , em không cho phép mình ích kỷ gia chi dĩ. Em đâu có biết đến bao giờ mẹ mới chấp thuận anh , anh phải đợi em bao lâu nữa , rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tốt nhất em chọn cách rời xa anh. Em biết tuyển trạch này khiến anh và em đều đau khổ nhưng chí ít mẹ em được vui vẻ. Còn hơn nối tiếp cuộc tình khiến cả ba phải chịu dằn vặt , đau khổ và không xác định được lối ra.

Đúng là tình ái trong em không đủ lớn để vượt qua khó khăn này , em không đủ bạo để đối mặt với thử thách nhưng vì mất bố cách đây 10 năm do bị tai nạn , giờ đây em không muốn mẹ đau khổ trong khoảng thời gian còn lại của cuộc thế bà. Em muốn thấy bà hạnh phúc , vui vẻ , cũng muốn thấy anh sống thoải mái hơn khi không có sức ép từ gia đình em tạo nên nữa.

Em biết sẽ đau lắm , nỗi đau không biểu đạt được , chắc chỉ có ai ở trong tình cảnh này mới thấu hiểu. Rồi mọi chuyện sẽ qua , anh sẽ có hạnh phúc mới báo đền lại tất thảy , sẽ tìm được người tình anh chân tình mà không bị sức ép từ gia đình cô ấy. Còn về phần em , chỉ mong mẹ sống vui khỏe thêm vài năm nữa , em chẳng thiết tha gì hơn.

Em không xứng với tình ái của anh. Hàng đêm em cầu nguyện anh mau chóng quên em và tìm được hạnh phúc mới , nếu có khả năng hãy dung tha cho em , anh nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét