Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Bạn gái mới quen rủ tôi vào chỗ vắng tâm tình

Quen vài ngày mình đến đón em đi chơi buổi tối , em dẫn mình vào chỗ vắng người. Mình rất sợ , nhỡ có trộm cướp thì rắc rối.

Mình mới quen một bạn gái qua người bạn , nói chuyện cũng bình thường nhưng cô ấy tỏ ra rất quan tâm , mình cũng thích cô ấy. Quen vài ngày mình đến đón em đi chơi vào buổi tối , em dẫn mình vào chỗ vắng người , đường vắng , trời tối , chúng ta ngồi tâm tình. Mình cầm tay em , còn em dựa vào vai mình. Mình chưa yêu bao giờ nên không biết thế nào , lúc ấy cảm thấy hơi sợ vì đường vắng lắm , nhỡ có trộm cướp thì rắc rối.

Mình và em vẫn nói chuyện bình thường , nhắn tin hàng ngày. Mình lo lắng không biết em thích mình thật hay chỉ vì tiền , mới quen đã nhờ mình mua 2 cái thẻ điện thoại 50 nghìn. Mình mua , rồi em bảo dẫn mình đi chơi nhiều chỗ khác. Trong Facebook ghi em sinh năm 94 , thực tế em nói sinh năm 96 , đang đi học , nhưng nhìn mặt mày già dặn lắm. Mình có nên tiếp với em không?

--- hẫng sau hai lần yêu

Một ngày thấy anh lãnh đạm không quan tâm , tâm linh mách mao đã có một sự cách biệt. Anh quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật , trước khi đi sẽ cưới người nử tử mẹ đã chọn , cũng là bạn anh từ thời thơ ấu.

Tôi là cô gái tỉnh lẻ xuống đô thị tự lo thân để đi học , phai làm. Ý kiến tình khá rõ ràng , khi yêu chỉ có một. Mối nguồn cơn của tôi kéo dài 3 năm , rất đẹp thời sinh viên , khi cả hai tốt nghiệp cao đẳng đi làm , người đó thay lòng đổi dạ , bắt cá hai tay. Tôi mất hơn 2 năm để quên mối tình đó , vật vã nuối tiếc và hẫng trong tình. Từ đó tôi không mở lòng cho một ai bước vào tim mình nữa.

Đến cuối năm 2012 , tôi được anh làm chung cơ quan chỗ em trai thực tập làm quen trên Facebook. Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung , tương đồng đến thú , dễ nói chuyện tìm hiểu về nhau , đi chơi chung , tâm tình những mong ước hoài bão cho nhau nghe. Cứ ngỡ đã tìm được hạnh phúc cuối cùng với người khá giống mình như vậy , rồi những niềm đau của mối nguồn cơn dần quên hết để hy vọng có một kết quả tốt cho mối tình này. Trong tôi luôn len lỏi niềm hạnh phúc cho đến một ngày thấy anh lãnh đạm không quan tâm , tâm linh mách mao đã có một sự xa cách.

Tôi mờ nhận ra những đổi thay trong anh , hỏi ra mới được anh cho biết sự thật. Anh quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật , trước khi đi sẽ cưới người nử tử mẹ đã chọn , cũng là bạn anh từ thời thơ dại. Tôi như muốn chết trong tim , nước mắt chực trào khi nghĩ đến chuyện này. Tôi quyết định dẹp bỏ hết mọi thông báo liên lạc với anh để được thư thái. Tôi phải mần răng để chữa lành vết thương quá lớn này? Tôi sợ mình sẽ không dám tin ai , không dám tin vào tình , sẽ co người lại để chống chọi những nỗi đau tận đáy lòng.

Hoài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét