Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Thất gia chung giường nhưng nhân nhân một chăn , chồng yêu sanh nữ của mình

Những gì thầm nhất của người con gái nó đều tâm tình với anh. Biết chuyện tôi buồn bã , chết lặng , không muốn tin đó là sự thật. Tôi như người bị trầm cảm vì trước khi phải lòng cháu họ , anh từng có tình ý với một người rất thân với tôi.

Tôi là người nữ giới đứng tuổi , đời sống hôn phối thật bất hạnh. Từ khi mới lập gia đình , đời sống tình dục đã không có cảm giác sung sướng khi làm chuyện ấy , tôi không biết lên đỉnh là gì. Cuộc sống dần trôi , chuyện đó có khi được khi không , vì không đáp ứng được nhu cầu nên ông xã đòi ngủ riêng.

thời gian về sau tôi tìm được thuốc nhưng ông xã cứ lãnh đạm. Gần đây tôi phát giác chồng phải lòng con bé cháu họ tôi , không biết tình cảm hai người đến đâu nhưng những gì thầm nhất của người con gái nó đều tâm tình cho anh biết. Giá dụ chuyện không còn trinh bạch , rồi rất nhiều tin nhắn quan tâm , nhớ nhung nhau.

Khi biết chuyện tôi buồn bã , chết lặng , không muốn tin đó là sự thật. Thời gian đó tôi như người bị trầm cảm vì trước khi phải lòng cháu họ , anh từng có tình ý với một người rất thân với tôi , những câu thương nhớ nhau lúc nào cũng hiện ra trong đầu. Khi mới biết chuyện tôi không nói gì cả , nhưng lúc nào cũng buồn. Rồi đây con bé bỏ hồi trang , tôi biết tin cháu nó có một đứa con nhưng hai người vẫn nhắn tin với nhau , không hiểu chuyện như thế nào.

cuộc sống của tôi bây giờ rất đơn điệu , phu phụ vẫn ngủ riêng , chuyện ấy có khi một hai tháng một lần. Tranh hoặc chữ viết xúc là anh vẫn đối xử với tôi bình thường , nhưng không quan tâm đến tình cảm , những cử chỉ thân mật âu yếm không bao giờ anh có với tôi , chuyện ấy không bao giờ anh chủ động qua phòng tôi.

Trong tôi thật đối lập nhau , có lúc nghĩ kệ anh muốn nhắn tin thương nhớ ai đó mình không quan tâm , "mắt không thấy thì tim không đau" vì lâu lâu tôi vẫn bắt gặp anh nhắn những lời thương nhớ dù cho anh xóa hết. Anh không trải lòng ra được với tôi , nhưng lại bộc bạch hết tâm tình với người khác. Tôi hoàn toàn thông cảm với anh , chỉ mong đừng quá lãnh đạm với tôi.

Viết lên đây rất mong ý kiến của mọi người , nhất là các bạn nam và các bạn có tình cảnh giống tôi. Hãy cho tôi lời khuyên phải làm gì để giành lại tình cản của chồng? chân tình cám ơn các bạn.

Tôi đã khóc rất nhiều , mất ngủ suốt , chốc chốc không tin vào sự tan vỡ , quay sang chồng thấy anh vẫn đắp chăn riêng ngủ ngon lành. Cách đây 2 tháng , tôi dứt ý nộp đơn xin ly hôn.

Tôi 28 tuổi , hỏi vợ được 3 năm và có một nử tử 2 tuổi. Phu phụ đến với nhau vì tình ái , nhưng khi chưa hỏi vợ , tôi đã hiểu chồng tôi là một cậu ấm , anh ít khi dứt ý được việc gì , tất thảy đều phải nhờ mẹ quyết hộ , bên cạnh đó anh cũng là người chỉ biết nhận mà không biết cho. Lúc yêu , nhất là khi tuổi xanh , con người ta thường mù quáng , tôi cũng không phải ngoại lệ , biết lấy người đàn ông đó mình sẽ khổ nhưng cứ ngu muội nghĩ rằng tình ái sẽ đổi thay được anh , hoặc tôi yêu anh đủ nhiều để chấp thuận những tính xấu đó.

lấy nhau về tôi chồn lòng hoàn toàn , thân phận làm dâu cô đơn , tủi hổ. Dù đỡ tốn kém nhà tôi mạnh hơn nhà anh nhưng mẹ chồng luôn có thái độ khinh thường , tôi làm sai gì bà đều nói chắc do nhà tôi không có những thứ đó nên không biết làm. Chồng lại không bao giờ có mặt ở nhà , không quan tâm gì đến cảm xúc cũng như nỗi cô đơn của vợ. Gần ba năm trời mang bầu và nuôi con thơ , một việc chiều nào tôi cũng làm là nhắn tin hỏi "Mấy giờ anh về". Tôi mong anh biết bao , trả lời tin nhắn thường là "Anh về muộn" , hoặc "Anh bận".

có thể các bạn sẽ trách tôi , chắc chồng bận công việc thật , anh muốn kiếm tiền cũng để nuôi tôi và con , nhưng tôi không tin có công việc nào kéo dài từ 6h sáng đến 2-3h đêm , rồi sáng hôm sau lại tiếp như vậy. Chồng thường chỉ về nhà vào nửa đêm , lúc tôi và con đã ngủ , rồi sáng hôm sau lại đi từ rất sớm. Hoặc hôm nào về sớm thì anh tạt qua nhà tắm giặt rồi lại đi tiếp. Tôi bụng mang dạ chửa , rồi đẻ con , nuôi con , làm dâu... Tất thảy đều đơn thân. Phu phụ chỉ nói dăm ba câu cho có , suốt 3 năm , anh hầu như cũng không gần gũi tôi.

bạn bè và cả thầy thuốc phụ khoa của tôi đều nói , không thể có chuyện chồng kiêu dũng mà 3 năm hầu như không gần gũi vợ. Mọi người nói tôi đi điều tra tìm hiểu sự thật. Thời gian đó , tình cảm của tôi không còn nên cũng không muốn điều tra. Một là tôi bị kìm giữ bởi những suy nghĩ phong tục được lưu truyền , rằng dù anh có người khác , tôi cũng chỉ biết thế chứ không dám bỏ chồng. Hai là trong trái tim mình , tôi biết tình cảm đã nguội lạnh đến mức dù anh có người khác , tôi cũng không quan tâm.

chốc chốc bất đồng trong cách dạy con hay trong cuộc sống , anh đánh tôi , chửi bậy , đuổi tôi về nhà cha mẹ đẻ. Tôi không phải người nữ giới không ra gì , nên cảm thấy rất tổn thương , đau đớn. Mỗi lần đứng trước gương , tôi đều tự hỏi vì sao mình lại phải chịu như vậy , và tự hứa với bản thân chờ con lớn thêm một chút sẽ đánh tháo khỏi cảnh địa ngục này nhưng trong đầu vẫn bị những suy nghĩ phong tục được lưu truyền ám ảnh.

Tôi sợ đàm tiếu , con thiệt thòi , cha mẹ tổn thương nên không dám nói đến chuyện ly dị. Tình cảm của tôi đối với anh cũng theo đó mà phai nhạt. Tôi đã nhiều lần cố nói chuyện với chồng , rằng anh hãy quan tâm đến gia đình , đến tôi thêm một chút , nếu không tôi sợ hôn phối sẽ tan vỡ mất nhưng hầu như nỗ lực đó không có kết liễu , anh vẫn như vậy , hoặc nếu có cố cũng chỉ được 1-2 ngày rồi đâu lại vào đó.

Thấy tôi làm dâu quá khổ , một thời gian sau cha mẹ mua nhà riêng song song để vợ chồng tôi đứng tên với hy vọng gia đình nhỏ sẽ có cơ hội sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn , vậy mà mọi việc vẫn không thay đổi. Anh đi tối ngày , không quan tâm cũng không gần gũi vợ , chốc chốc về âu yếm con. Đêm ngủ , phu phụ nằm chung giường nhưng mỗi người một chăn , cũng không nói chuyện nhiều. Anh hầu như chỉ cắm mặt vào ipad , còn tôi tình cảm không còn nhưng không dám bỏ anh , tôi đã nghĩ cuộc sống của mình đến đây là hết , sẽ không bao giờ còn có quyền yêu thương ai nữa , ngoài nử tử mình.

Rồi tôi gặp một người , anh là thầy giáo dạy tiếng anh của tôi. Anh đã đổi thay suy nghĩ khiến tôi hiểu rằng tôi phải sống cho mình chứ không phải sống cho người khác rồi lo lắng đàm tiếu , dư luận mà đánh mất hạnh phúc của mình. Nếu hôn phối là bi kịch tôi có quyền thoát ra khỏi địa ngục đó. Lúc đầu , chúng tôi là thầy trò , dần dần cảm mến , thán phục , tôi yêu anh. Trong những nỗ lực lần cuối để cứu vớt hôn phối , tôi hẹn chồng nói chuyện , hỏi chồng có muốn giữ hôn phối không , nếu có chúng tôi sẽ cho nhau cơ hội làm lại. Tôi hứa với bản thân nếu chồng còn muốn giữ hôn phối sẽ tìm cách quên người mình yêu để sống vì gia đình. Không ngờ vừa đặt đề hỏi , chồng đã nói không có gì để cứu vớt , làm lại , nếu thấy cần thì bỏ nhau luôn.

Tôi đã khóc rất nhiều đêm hôm đó , nghĩ tình cảm không còn , gia đình và nử tử không hề có giá trị gì trong mắt anh. Tôi mất ngủ suốt những đêm sau , chốc chốc không tin vào sự tan vỡ , quay sang chồng , thấy anh vẫn đắp chăn riêng ngủ ngon lành. Cách đây 2 tháng , tôi dứt ý nộp đơn xin ly dị , nghĩ mình đã làm tất thảy , chờ đợi , hy sinh , yêu thương chồng , cho anh cơ hội làm lại nhưng không được. Tôi cũng tìm được người mình yêu , thật sự thấy mình không cần hy sinh thêm nữa mà đã đến lúc được sống cho mình.

Tôi không muốn tráo chác , bắt nhân tình sau lưng chồng , dù anh không tốt , dĩ chí có thể tráo chác mình , nên dứt ý sống đúng với trái tim , với anh , cũng như với người tôi đang yêu. Khi thấy tôi nộp đơn , lúc đầu chồng đồng ý ký đơn ngay. Vì anh ít khi có mặt ở nhà nên chỉ nói qua điện thoại là đồng ý , rồi hẹn ngày này ngày kia về ký. Trong thời gian đó , anh tìm cách gặp cha mẹ hai bên nói chuyện , bảo với cha mẹ chính tôi muốn bỏ anh , rằng anh vẫn còn tình cảm nhưng tôi đã muốn thế thì anh cũng đành. Cha mẹ anh bênh con nên quay sang làm tổn thương tôi nặng nề. Còn cha mẹ tôi quá phong tục được lưu truyền , không bênh anh nhưng cũng không muốn có đứa con gái ly dị , ông bà cấm tôi không được làm thế với anh , cấm tôi ra khỏi nhà , tìm đủ mọi cách theo dõi , kiểm tra tôi.

cuộc sống của tôi thời gian đó thật khủng khiếp , anh càng làm những việc đó , tôi càng cảm thấy bớt trọng chồng , càng kiên tâm phải ly dị bằng được dù phải trả bất cứ giá nào. Lần cuối , chồng chơi bài ngửa , anh nói không đồng ý ly dị vì cha mẹ anh thể diện , không muốn mang tai mang tiếng nam tử bỏ vợ , đòi chia đôi căn nhà cha mẹ tôi bỏ tiền túi ra mua cho. Tôi hỏi anh hạnh phúc của mình sao anh lại để cha mẹ dứt ý như vậy , anh nói không muốn làm cha mẹ buồn nên để cha mẹ dứt ý hộ.

cha mẹ tôi sau khi tìm hiểu giờ đã rõ nguồn cơn , tuy không ủng hộ ra mặt nhưng không còn không đồng ý nữa. Bây giờ tôi thật sự rất đau lòng , nhận ra con người thật của chồng không thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình , và hiểu anh không yêu ai hơn bản thân. Gia đình chồng cũng đối xử thật vô học. Sâu trong trái tim mình , tôi không hoàn toàn vững chắc mình đã đúng tất thảy , vẫn sợ hay chính vì có người thứ 3 mà tôi có dứt ý này. Nếu thế chẳng phải tôi là kẻ tệ bạc hay sao? Nếu quả vậy thì người đáng trách chính là tôi. Tôi phải phạt mình như thế nào đây? Xin các bạn cho tôi lời khuyên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét